CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Sói Hú


Phan_6

“Oa, thật khá.” Tiếp tân đứng bên cạnh không kìm lòng được hô lên tán thưởng.

Bên cạnh có hé ra tấm thiệp: “Mỗi một đao khắc trên Ngọc hàm thiền, đều làm cho nó thêm trong suốt sáng bóng!” không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung, sóng nhiệt xuyên thấu qua Ngọc hàm thiền, thấm sâu vào toàn thân tôi.

“Món đồ chơi xinh đẹp như vậy, tôi cũng muốn xem qua một chút cho biết.” Thanh âm nhẹ nhàng của Phí Như Phong làm cho cả người tôi trở nên căng thẳng, Ngọc hàm thiền rơi vào tay hắn sẽ có kết quả như thế nào tôi hiểu rất rõ. Tôi đem chiếc hộp đặt vào tay Tiểu Cát, “cô thích? Tặng cho cô đi, nó rất hợp với quần áo của cô hôm nay.” Có một số thứ không cần phải nắm giữ trong tay mới hiểu được giá trị của nó, nó đã in sâu vào trong lòng tôi. Thời gian tiếp theo, không khí tồn tại ở dạng đông lạnh mơ hồ, xe rời đi, Phí Như Phong chuyên tâm nhìn vào văn kiện của hắn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút, xe dừng lại ở Ninh viên.

Chú thích:

Bạc thần: Cái này chắc mọi người nghe nhiều rồi, dịch ra nó là môi mỏng, thấy bảo đàn ông môi mỏng hay bạc tình, nhưng trong tiểu thuyết ngôn tình các tác giả rất thích dùng hình ảnh này để làm phản chiếu, cho nên nếu trong quyển ngôn tình mà nam nhân có bạc thần => 90% là thằng này cực kỳ chung tình. Điển hình là Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời – Cố Mạn.

Chợt nhận ra Ngọc hàm thiền có lẽ là :Ngọc hình con cóc ngậm tiền, phải sửa lại ngay, danh từ của bọn Tàu khựa thâm thúy .

Chương 16

Chúng tôi xuống xe. Vùng cỏ xanh mướt bị dẫm nát theo từng bước chân, hương thơm theo gió thổi đến khiến tâm hồn như được tẩy rửa trở nên sạch sẽ, cho dù là người đang đầy phiền não như tôi cũng nhẹ nhàng giãn cặp lông mày đang nhíu chặt ra.

“Đây đúng là một khu đất vàng, năm đó khi Ninh thị đang trên đỉnh cao có giá lên tới một triệu.” Phí Như Phong bình thản mở miệng, tôi nhìn chăm chú vào khu đất, nó là dấu vết cuối cùng của đế chế Ninh thị, nếu Ninh Trọng Phảng có thể đoán được ngày hôm nay, có thể…. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Tôi cùng hắn đi tới mẫu đất mà Ninh Trọng Phảng muốn giữ lại, đây là một chỗ giao giới không có tác dụng gì nhiều, sau khi xây dựng có thể coi nó như một cái vườn trồng cây xanh, đối với hoàn cảnh nơi ở cũng giúp ích rất nhiều.

“Bên cạnh giao giới là đất của tập đoàn Tùng Nhạc.” lời nói của Phí Như Phong giống như kèm theo hàm ý nào đó, tôi đương nhiên là biết chuyện đó, lúc trước chúng tôi cũng đã từng đàm phán với Tùng Nhạc, nhưng vì giá cả cao hơn Ninh thị quá nhiều, cho nên liền bỏ qua, mà chúng tôi lại thành công lợi dùng Tùng Nhạc để làm lợi thế áp giá Ninh Thị tới mức thấp nhất. Tôi thở hắt ra một hơi khí lạnh, trừ khi, trừ khi, việc đàm phán với tập đoàn Tùng Nhạc căn bản không phải là đạn pháo, Phí Như Phong căn bản là muốn mua luôn cả đất của tập đoàn Tùng Nhạc!

Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Phí Như Phong, hắn vuốt vuốt cằm. Ninh Trọng Phảng để lại mẫu đất này là có âm mưu? Chuyện đã xảy ra ở văn phòng hắn hôm nay đều là diễn cho tôi xem? Thậm chí thái độ khinh bỉ đối với tôi lúc ban đầu cũng là một phần của kế hoạch? Người từng oai phong một cõi lại vì vợ và con gái mà cúi đầu trước kẻ hắn coi thường, thật sự làm người ta vô cùng chua xót! Cũng phải làm người ta cảm phục tình cảm gia đình của hắn!

hắn thực đê tiện! Nhưng cũng đã quá mức đề cao tôi, hao tổn tâm trí như vậy, còn không từ thủ đoạn dẫn tôi vào âm mưu, không tiếc đem con gái cùng người vợ đã chết ra để diễn, hắn chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, Phí Như Phong muốn bỏ đi một bản hợp đồng mà cấp dưới tự ý ký kết là chuyện đơn giản như thế nào sao, không cần Phí Như Phong, cho dù là tôi cũng nghĩ được tới mấy chục cách! Tuy rằng cách đó đều phải trả giá bằng thanh danh của tôi, hơn nữa chắc chắn sẽ vào sổ đen của giới kinh doanh!

Khó chấp nhận, buồn bực, xấu hổ!

“Cho dù không phải là em hắn cũng sẽ dùng biện pháp này giữ lại mẫu đất, hắn đã ở thế phải làm, là tôi đã quá xem nhẹ lão hồ li này.” Phí Như Phong đang an ủi tôi?

Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn thật sự vô cùng khó nắm bắt.

“Hơn nữa tôi cũng không định hủy bỏ hợp đồng mà em đã ký.” Phí Như Phong vẫn chậm chạp nói. Hai mắt tôi trừng to, tôi đoán đây là bước đầu của một kế hoạch tài chính đáng giá bạc tỷ, tôi còn không tự kỷ đến mức nghĩ rằng hắn vì tôi mà cam tâm tình nguyện bỏ qua.

“Anh có biện pháp tốt hơn!” Đây là một câu khẳng định.

“Chuyện này do em quyết định.” Giọng nói hắn mang theo ý cười khó phát hiện.

Da đầu tôi run lên, “Tổng tài, vì sai lầm của tôi, không, sai lầm đã khiến công ty tổn thất to lớn, tôi rõ ràng nên chịu trách nhiệm….”

“Tôi đã từng nói em phải chịu trách nhiệm sao?” Phí Như Phong cắt đứt câu nói của tôi, hắn đang đùa giỡn tôi, phẫn nộ như thủy triều mạnh mẽ đánh vào lồng ngực, chạy qua chạy lại, bị tôi cứng rắn nuốt xuống, vẻ mặt cùng tình cảm trong con ngươi đen của hắn làm tôi bối rối. Tôi cật lực tránh khỏi tầm mắt hắn, hắn tới gần, ngón tay lướt qua cánh tay dừng lại ở đầu ngón tay tôi, sau đó đem tôi kéo lại gần hắn.

“Em là một ẩn số, Liễu Đình.” âm thanh của hắn rất nhỏ. “Có lúc đơn thuần như vậy, có lúc lại vô cùng phức tạp, có khi kiên định tới mức khiến người ta muốn bóp nát em, có khi lại yếu ớt đến thế.”

Làn da tôi bỏng rát như bị lửa thiêu, tôi lùi lại, “Tổng tài.”

hắn đút hai tay vào túi quần, trên mặt vẽ nên nụ cười gần như vô lại, “Gọi tôi là Như Phong, sau đó hôn tôi một chút, tôi sẽ dạy em cách xử lý bản hợp đồng này.”

Tôi kinh ngạc, coi tôi là đồ ngu sao?

“không muốn? Được thôi!” hắn thoải mái xoay người. “Vậy để ọi người biết được tôi mất hết tiền tài chỉ vì một nụ cười của hồng nhan, đó là một mỹ danh không tồi.”

Khắp người tôi phát lạnh, tôi không dám tưởng tượng về sau những người nghĩ tôi rất quan trọng với Phí Như Phong sẽ đối phó với tôi như thế nào, từng bước tính toán, lợi dụng tôi hay là hao hết tâm trí tìm cách diệt trừ tôi!

“Như…”

“Chỉ có lúc có yêu cầu mới có thể gọi tên tôi, em, nữa nhân quật cường này!” Lời nói ma mị quanh quẩn trong đầu tôi, oanh, mặt tôi đỏ bừng!

Phí Như Phong quay lại bên người tôi, nụ cười trên môi càng đậm “Có lẽ tôi có thể cam chịu trước em, hơn nữa không đòi lợi ích.” hắn rộng lượng nói. Phí Như Phong thay đổi cảm xúc nhanh như gió, tà ác hay phong độ chỉ dành cho tình nhân, chỉ trong một suy nghĩ của hắn, mà hai loại này tôi đều không cần!

“Ninh Trọng Phảng tính dùng mẫu đất này để nâng giá lên? Hay là hắn còn ý đồ khác?” Tôi suy luận, “Hợp tác, hắn cho rằng có thể dùng mẫu đất này để ép chúng ta hợp tác với hắn, từ đó làm Ninh Thị sống lại!”

Linh… điện thoại Phí Như Phong vang lên, hắn nhìn nhìn, “Trò hay sắp bắt đầu.” hắn chế nhạo nói.

“Ninh lão, chào ngài, sao có thể, sao có thể, ngài đã gọi, cháu nhất định sẽ tới.” hắn cúp máy “Sân Golf, lão hồ li muốn xem phản ứng của chúng ta.”

Cỏ xanh bao trùm khắp sân Golf, màu xanh trải dài mênh mông vô bờ, đầy tràn trong mắt khiến cho người ta cảm thấy linh hoạt thoải mái. không khí giữa Ninh Trọng Phảng và Phí Như Phong cũng vô cùng vui vẻ, mọi người đều tuân thủ quy tắc chậm rãi chơi đùa.

Phí Như Phong đang ôm tôi, “Cứ như vậy, chậm rãi giơ lên, đánh đi ra.” Hai tay hắn đang bao trọn hai bàn tay tôi cùng cầm cán gậy. Hành động thân thiết làm người khác phải ghé mắt nhìn.

Ninh Trọng Phảng nheo mắt mỉm cười, “Hiền chất, ban đầu ta có chút hiểu lầm với Liễu tiểu thư, sau này tiếp xúc mới phát hiện nàng đúng là một cô gái không tồi, cháu đừng có phụ người ta đấy.”

“Ninh lão, ngài đừng có đổ oan cho cháu, tính tình của nàng bị cháu chiều chuộng càng lúc càng trở nên vô pháp vô thiên, ba ngày thì có hai ngày gây sự với cháu, trước khi đến đây nàng còn đang tức giận với cháu vì cái bản hợp đồng mới ký với ngài đấy!”

“Hả?” Ninh Trọng Phảng tỏ vẻ kinh ngạc, “Đó đều là lỗi của ta, là ta muốn lưu lại một chút kỷ niệm của vợ ta.”

Vẫn còn diễn trò.

Phí Như Phong vẫy vẫy tay, “Cháu đương nhiên hiểu được tâm tình của Ninh lão, nhưng mà ban đầu cháu vốn nghĩ mua cả khu đất của tập đoàn Tùng Nhạc để hợp lại cùng xây dựng…” Ninh Trọng Phảng ngẩn ra, hắn không nghĩ Phí Như Phong lại lộ ra con bài chưa lật nhanh như vậy, “Hiền chất, sao cháu lại không nói ra sớm hơn, như vậy khẳng định là ta đã làm ảnh hưởng tới việc lớn của cháu rồi.”

“Nhìn đi.” Phí Như Phong dí nhẹ trán tôi, “Ninh lão người ta đều biết suy nghĩ cho tôi, còn em, mở miệng ra là mắng tôi cái gì mà động vật máu lạnh.” Phí Như Phong đúng là diễn viên thiên tài, giả giả thật thật, thật thật giả giả.

“Chính là động vật máu lạnh!” Tôi phối hợp diễn trò, “Chẳng lẽ chỉ có 3500 vạn mà người ta cũng không thể tự ý quyết định, anh một chút cũng không coi trọng em!” Tôi hờn dỗi, chỉ kém chưa dậm chân, tôi cúi đầu vân vê ống tay áo hắn, “Ninh lão đối với phu nhân tình cảm thắm thiết sâu nặng, vì phu nhân đã qua đời mà hạ giá bán thật là nhiều, anh lại không thể buông tha cái kế hoạch này sao? Cho dù là vì em cũng không được ư?” Tôi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra vẻ mềm mại cầu xin, trong mắt Phí Như Phong hiện lên ánh sáng kì dị.

“Chỉ cần em nhìn tôi như vậy, bất cứ việc gì tôi cũng sẽ đồng ý với em, thiên sứ của tôi!” hắn khàn khàn nói, đôi môi hạ xuống hôn nhẹ qua lông mi hơi rung động của tôi, hắn cúi đầu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

“Khụ khụ.” Ninh Trọng Phảng ho khan cắt ngang vở diễn buồn nôn này, Phí Như Phong ngẩng đầu ôm tôi cười, cười vô cùng bất đắc dĩ, “Ninh lão, ngài thấy đó, cháu đối với nàng không có một chút biện pháp nào cả, thôi, dù sao kế hoạch cũng chưa bắt đầu, cứ bỏ qua như vậy đi!”

hắn nói vô cùng thoải mái, lời nói này quả nhiên dùng được, Ninh Trọng Phảng hơi hơi chần chừ, thử nói: “Vậy bên Tùng Nhạc tập đoàn thì sao?”

“Vẫn chỉ là kế hoạch, hơn nữa kế hoạch này chính quyền còn muốn nhúng tay vào, vốn đã rất phiền toái, như vậy cũng tốt, Ninh lão dùng đất đó phát triển sự nghiệp giải trí, cũng có tương lai.”

“Giải trí?” Ninh Trọng Phảng có chút phát ngốc.

“Đúng vậy, người bây giờ, một khắc sang một khắc hèn, trải qua sóng to gió lớn, làm cho người ta càng ngày càng mê đắm sa đọa đến nay chỉ có rượu ban ngày, ngành giải trí này đúng là có tương lai!”

“Hiền chất cứ đùa, kinh doanh so với giải trí nhiều lợi nhuận hơn, hơn nữa thu hồi vốn cũng nhanh!” Ninh Trọng Phảng đã sắp không kiềm chế nổi.

“Lợi nhuận lớn thì phiêu lưu cũng nhiều, hiện tại thị trường cũng không khả quan, trước tiên làm chút chuyện ít phiêu lưu đi!”

Cao thủ so chiêu, xem ai có thể dọa ai sợ.

“Hiền chất, nếu là mẫu đất trong tay ta làm cháu khó xử, ta có thể bán lại cho cháu, cháu ột cái giá là được rồi!” Ngữ khí Ninh Trọng Phảng đã mềm xuống, hắn tự biết chuyện hợp tác là không có hy vọng, lui một bước, ít nhất có thể bán được giá là tốt rồi.

“Ninh lão sao lại nói vậy, đó là kỷ niệm mà phu nhân ngài để lại, cháu sao có thể mạnh mẽ lấy đi! Được rồi, công ty cháu còn có việc, chúng cháu đi trước một bước.” Mặt hắn tươi cười, ngữ khí thoải mái vui vẻ, trong lời nói cũng là tuyệt không lưu đường sống!

hắn lôi kéo tôi rời đi!

Chú thích:

Vô pháp vô thiên: Coi trời bằng vung, không biết trời đất là gì, không coi ai ra gì, đại loại vậy!

Chương 17

Ngồi trên xe, tôi hừ nhẹ. “Vì sao không thuận thế mà mua về?” Tôi khó hiểu nghi hoặc không thôi.

“ Hư tắc thật chi, kỳ thực hư chi, ván cờ này cần xem ai có đủ định lực, huống chi so với tôi thì có nhiều người còn đang sốt ruột hơn nhiều.”

Phí Như Phong hơi cười nhẹ, “Đối với Ninh Trọng Phảng, uy hiếp thật sự vẫn còn ở phía sau.”

Tôi mơ hồ hiểu được, giới kinh doanh không phải là nơi từ thiện, ở đây tất cả đều là kẻ nhẫn tâm đoạt mạng, vì lợi ích, kế hoạch Phí Như Phong muốn triển khai lần này chỉ sợ là liên lụy tới rất nhiều người, cho dù hắn có muốn từ bỏ, chỉ sợ những người kia cũng không để hắn bỏ, đây được gọi là đâm lao phải theo lao!

Lần này Ninh Trọng Phảng khẳng định sẽ bị đánh thật thảm, “Anh đang muốn hắn vô điều kiện mà chắp tay đưa lên.”

“Ninh lão sắp di cư đến Canada, lần này khởi động kế hoạch mới có rất nhiều chỗ tốt đối với việc thúc đẩy sự phát triển của thành phố, coi như là hắn góp quỹ cho Tuyên Thành, làm chút cống hiến cho quê hương trước khi đi!” Câu nói hoa mỹ không dấu được sự lãnh khốc bên trong.

“3000 vạn, so với giá 3500 vạn đã tính còn rẻ hơn rất nhiều, hơn nữa lần này Ninh Trọng Phảng sợ là phải di dân sang Canada, Ninh thị chắc chắn sẽ không có cơ hội phục sinh!” Nam nhân này, lòng tôi lạnh lẽo, “Người dám tính kế tôi, chưa bao giờ được tôi ban cho cơ hội thứ hai.” Phí Như Phong ánh mắt sâu xa khó hiểu, “Liễu Đình, em là ngoại lệ duy nhất.”

Ánh mắt chúng tôi giao nhau: “Ngoại lệ như tôi có thể làm được gì chứ?”

“Em muốn làm gì?” Phí Như Phong cầm tay tôi, tiếng nói trầm thấp khêu gợi làm cho người ta say mê.

“Ván cờ này cũng là hư tắc thật chi, kỳ thực hư chi, cần xem định lực của ai lớn hơn sao?” Tôi bình tĩnh rút tay ra khỏi tay hắn.

Con ngươi đen nhánh của Phí Như Phong khẽ lóe lên sự ngạc nhiên, hắn nâng tay đỡ trán, tiếng cười không áp chế được truyền đến, “Liễu Đình ơi Liễu Đình à, em thế này làm sao tôi có thể buông tay được?”

Chiến tranh nổ ra, sáng sớm ngày hôm sau, Phí Như Phong liền tổ chứ hội nghị cao tầng. Điện thoại trong văn phòng thi nhau reo vang, “Xin chào, thật có lỗi, Phí tổng hiện tại không thể nghe điện thoại, ngài ấy hiện đang mở hội nghị dự toán tài vụ, mời ngài gọi lại vào lúc khác!”

Toàn bộ nhân viên đều biết hội nghị là không được phép gián đoạn, không cho phép người khác quấy rầy, “Xin chào….” “Xin chào….”

Tôi cầm một tờ báo, uy lực của truyền thông đúng là không có giới hạn, Phí Như Phong chỉ thả ra chút tiếng gió, các tờ báo lớn, báo điện tử liền khí thế hừng hực túm lấy. “Kinh tế nhật báo” có bài viết trên trang đầu là “Xu hướng phát triển của ngành giải trí trong tương lai” phân tích tính khả thi của ngành công nghiệp giải trí; “Báo tin tức tổng hợp thị trường” –“mười năm tiêu sái của nền công nghiệp giải trí”, phân tích rõ ràng thông tin về ngành giải trí; “Tin tức thời đại” – “Phí thị đa nguyên hóa – Tàu sân bay sắp tiến quân vào ngành công nghiệp giải trí” , có thể thấy rằng tin tức này có liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người, việc dừng khởi động kế hoạch này đối với những kẻ chung tay thật sự là ảnh hưởng cực lớn, chỉ một buổi sáng mà có tới hơn hai mươi cuộc điện thoai, tôi cầm danh sách cuộc gọi nhỡ đi vào văn phòng tổng giám đốc

“Tổng tài, bí thư cục quản lý kinh tế mậu dịch đã gọi tới, hy vọng ngài có thể trả lời lại, Trưởng phòng phát triển kiến trúc; cục quản lý công trình kiến trúc số bốn… cục quy hoạch…”

Đầu Phí Như Phong cũng không thèm ngẩng lên, “đã biết.” hắn ấn số điện thoại nội bộ, “Báo cho bộ kế hoạch tới văn phòng tôi.”

An Bích cau mày đi tới chỗ tôi, “Sao mà giống như có bão vậy, lúc trước cũng đâu có tin gì là muốn vào ngành giải trí đâu? Công tác giữ bí mật sao ngày càng kín đáo vậy?” Tôi không có ý kiến gì cười cười

“Đây là kế hoạch khai thác ngành giải trí, còn có báo cáo đánh giá, cô cầm tới phòng khai thác, à còn báo cho phòng thiết kế biết trong ngày mai phải hoàn thành bản vẽ mặt bằng.”

“Nữ nhân không thể quá chuyên chú, nếu không sẽ rất mau già.” An Bích nghịch ngợm nhăn mũi với tôi.

“đã biết, còn không đi mau đi.”

“Liễu trợ lý, nhân viên lầu một nói có Ninh tổng đang ở phía dưới yêu cầu gặp Phí tổng, đã đợi hai canh giờ, nhưng mà lịch trình hôm nay của Phí tổng không có lịch hẹn…” Tiểu cát ở quầy lễ tân báo cáo.

“Báo lại cho hắn rằng Phí tổng hiện tại không có thời gian, mời hắn khi khác lại đến, còn nữa, nếu Ninh tổng lại đến thì không cần báo cáo lên nữa.” Ý của tôi thể hiện qua câu nói rất rõ ràng.

“Tôi hiểu rồi, còn có Ôn tiên sinh cũng gọi tới tìm cô rất nhiều lần, hắn nhắn lại khi cô trở về thì gọi điện cho hắn.”

Tôi cảm thấy yết hầu hơi nghẹn lại, “Nếu Ôn tiên sinh còn gọi tới thì nói với hắn tôi gần đây rất bận.”

Tôi đem văn kiện xử lý tốt cũng đã tới 3 giờ. Tôi gõ cửa phòng tổng tài, hắn mở cuộc họp, đã sắp đến cảnh giới không màng ăn uống rồi.

“Tổng tài, đã tới giờ dùng cơm trưa của ngài.” Phí Như Phong nhìn ánh mắt kiên định của tôi, hơi hơi mỉm cười, hắn nói với mọi người: “đã không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi dùng cơm xong lại tiếp tục!”

một lúc sau nhóm nhân viên cao cấp lục tục đi ra, tôi bưng đồ ăn vào văn phòng hắn, “Em cùng ăn với tôi.” hắn nói một cách ung dung. Mỗi người đều phải vì sai lầm của mình mà trả giá, người xưa nói thật không sai chút nào! Tôi tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống.

“Tôi không ăn thịt mỡ!” hắn đem thịt gắp ra, ném vào bát tôi.

“Anh không ăn thì ném vào thùng rác là được rồi!”

“Lãng phí không phải đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc, hơn nữa tôi cho em thịt thì em nên cho lại tôi nấm hương, cái này gọi là luật giao dịch công bằng trong giới kinh doanh.”

“Anh làm thế này gọi là cưỡng ép mua bán!” Tôi kiên quyết che bát của mình lại. hắn đem chiếc đũa đưa sang, nói lớn: “Tôi không ăn.”

Tôi quả thực không dám tin vào mắt mình, đây đúng là hành vi của một đứa trẻ chưa lớn, tôi cẩn thận hỏi hắn: “Phí tiên sinh, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Trước tiên mời ngài nhìn rõ chứng minh thư của mình rồi trả lời tôi?”

hắn cười, thái độ vô cùng kiên quyết, “Cho tôi nấm hương.” Đúng là loại thái độ chết cũng không thỏa hiệp, tôi cắn răng đem nấm hương gắp sang bát hắn.

“Lần sau anh đừng có mà mơ tôi ngồi ăn cùng anh nữa!”

“Lần sau tôi cho em nấm hương là được rồi, Tiểu trợ lý buồn bã.” hắn đắc ý ném cho tôi một nụ cười mê người, nụ cười càng làm ị lực của hắn bành trướng kinh người!

Nam nhân này cực kỳ nguy hiểm, cho dù lúc ở cùng ngươi vô cùng thoải mái, ngươi cũng không thể xem nhẹ tính cách chiếm đoạt của hắn, hắn là một con báo, thong dong, vững chãi, hắn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi tới lúc có cơ hội cắn đứt yết hầu con mồi.

Điện thoại nội bộ vang lên, “Tổng tài, Trác tiên sinh của công ty chứng khoán gọi điện đến….”

“nói lại với hắn, 7 giờ tối nay tôi sẽ gặp hắn ở chỗ cũ!”

Chú thích:

Hư tắc thật chi, kỳ thực hư chi: một câu nói – kế sách nổi tiếng trong Binh pháp Tôn Tử, thường được áp dụng trên nhiều lĩnh vực, nghĩa là Hư cũng là thật, mà thật cũng là hư, ý nói địch không biết lúc nào là thật lúc nào là giả. Sâu hơn nghĩa là làm đối phương rối trí không nhận biết được mục đích thật sự của mình là gì.

Chương 18

Trong vài ngày liên tiếp, thế giới bên ngoài như nổi bão vây quanh Phí thị, giới truyền thông vô cùng khao khát cơ hội phỏng vấn tin tức độc nhất vô nhị của Phí thị, nhưng mà Phí Như Phong là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Phí thị để lộ ra chút tin tức muốn tiến quân vào ngành giải trí nhưng lại không đưa ra bất kỳ phát biểu chính thức nào, tất cả là thật hay giả, đúng hay sai vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp khiến cho người của mọi tầng lớp đều vô cùng chú ý.

Tôi vẫn thường để ý tới tin tức báo chí, bởi vì mấy ngày sau đó trên mặt báo lần lượt xuất hiện bài phát biểu của những người vốn cực kỳ hiếm khi chấp nhận phỏng vấn rằng: Công trình Long Viên mà Ninh thị sắp hoàn thành, gần đây lại không thể tuyển được công nhân tới làm, thang máy trong Ninh thị không hợp tiêu chuẩn, các phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng không được trang bị đầy đủ; cổ phiếu Ninh thị giảm giá 30%, báo giải trí xuất hiện một bài viết dài về đề tài sinh hoạt cá nhân của một cô gái nhà giàu, những câu phản ánh lối sống thối nát, không chịu nổi đập vào mắt tôi; tôi mơ hồ cảm giác được cái lưỡi đã giăng càng ngày càng thu hẹp, càng ngày càng gấp gáp!

“đã nhiều ngày rồi tổng tài chưa về Hương trạch sao?” An Bích chớp chớp mắt, nắm lấy cơ hội hỏi.

“không có.” Tôi thỏa mãn sự tò mò của cô ấy, thật sự đã mấy ngày rồi tôi không hề gặp được Phí Như Phong, hắn đang bày mưu tính kế, hay là vẫn lưu luyến ở phòng của tiểu thư nhà nào, điều này thật sự không thể đoán được.

“cô muốn gạt ai chứ, bằng vào trình độ si mê của tổng tài chúng ta đối với cô mà cô không được gặp hắn? Đồ lừa gạt.”

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào mà An Bích có suy nghĩ là Phí Như Phong si mê tôi, là mối tình thắm thiết hiếm có, cô ấy không biết rằng giấc mơ màu hồng mà cô ấy đang nghĩ tới là chuyện tàn khốc cỡ nào!

“Tôi nói cho cô một tin tức tuyệt mật có thể chứng minh sự quan trọng của cô trong lòng tổng tài.”

“An Bích, tôi thấy cô có thể bịa đặt bất cứ tin tức nào, sắp nhanh hơn so với mấy tờ báo lá cải rồi.” Ngay cả mi mắt tôi cũng không thèm nhướn lên,

“Tôi chính tai nghe được.” cô ấy nhìn tôi không có chút nhiệt tình nào, “Ngày hôm cô và Tống Hoài Khánh đi ký hợp đồng, tôi đưa văn kiện vào cho tổng tài, đã chính ta nghe được điện thoại của hắn.” Tôi nhướn mày!

“Phòng tổng thống của Hoa Nhuận thì sao? Nghe nói nơi đó là nơi được hưởng thụ đãi ngộ của vua chúa, nhưng mà không phải cứ có tiền là được dùng, chỉ có người thân phận hiển hách cao quy mới được dùng, cô để tôi được xem cho biết thì thế nào?” An Bích không thèm nhướn mày lấy một cái yêu cầu.

“cô đúng là ham vơ vét thành tính rồi.” Tôi không nhịn được cười “Được.” không cần biết chuyện này khó khăn thế nào, dựa vào tấm biển vàng Phí Như Phong thì cái tên Liễu Đình cũng được xem trọng mấy phần, hiệu ứng người nổi tiếng buồn cười.

“Tôi nghe thấy tổng tài nói: “Việc này hoàn toàn giao cho Liễu tiểu thư, quyết định của cô ấy chính là quyết định của tôi, không cần hỏi lại nữa.” Tôi vào Phí thị lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy tổng tài cho ai quyền hạn lớn như vậy, hắn không si mê cô thì là gì chứ?"

Ngày đó trước khi ký hợp đồng Tống luật sư vẫn gọi cho Phí Như Phong, thì ra hắn đã sớm biết được, dĩ nhiên, dĩ nhiên, làm gì có chuyện gì thoát khỏi lòng bàn tay Phí Như Phong được chứ!

“Sau đó thì sao, hắn có làm chuyện gì đặc biệt không?”

“Hả? không có gì đặc biệt, vẫn họp hội nghị cao tầng như thường lệ, à đúng rồi, sau đó hắn ra lệnh cho tôi xắp xếp để hắn bí mật gặp mặt Ngụy bí thư bên tòa thị chính.

Toàn bộ thiên la địa võng đã được bày ra từ trước khi tôi ký hợp đồng! Tôi cười ái muội với An Bích: “ đi một mình có phải là quá lãng phí không, có nên mời đám người Thất Chu đi cùng với cô hay không?”

“cô là nha đầu chết tiệt!” An Bích giơ tay ra đấm tôi, cô ấy có cuộc sống thong dong vui vẻ, nói đến tình cảm thì có mấy người khả nghi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket